" Quả nhiên Thần hồn sẽ gặp phải khó khăn khi ở trên chiến trường."
Âm Thần Hồng Dịch xuất xác ngự kiếm, tuy có thể chấn bay được tinh thần trường kiếm của Triệu Phi Dung nhưng cũng vào lúc đó, hắn cảm nhận được ở chiến trường phía dưới có một cỗ sát ý ý niệm khổng lồ đang ngưng tụ thành một khối rộng tới hơn mười dặm lăn qua lăn lại trong thiên địa.
Nếu nói biển rộng là một chỗ hung hiểm đối với Thần hồn trên thế gian này thì cỗ sát ý ý niệm khổng lồ này lại như cơn sóng cuồng bạo hung dữ trong biển khơi.
May mà Hồng Dịch đã mượn lực lượng của Đào Thần chi linh khiến Thần hồn cường đại tới mức có thể so sánh với Quỷ Tiên, có được lực lượng ngự kiếm cường đại mới không bị cỗ ý niệm huyết khí khổng lồ này kéo vào trong con sóng cuồng bạo khiến mình luôn phải quay cuồng, chìm ngập trong tai ương.
" Cứ như vậy thì chỉ một lúc nữa là có thể tiêu diệt được cái sơn trang này rồi. Mà ý niệm huyết khí trên chiến trường với hơn bốn ngàn người đã mạnh mẽ như vậy thì nếu có cả vạn người giao tranh, hai quân chém giết với những bộ đội tinh nhuệ nhất thì ý niệm đó còn cường đại tới mức độ nào đây?”
Hồng Dịch trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nếu mà hắn không mượn Đào Thần chi linh thì chỉ sợ vừa xuất khiếu ngự kiếm chưa được bao lâu đã rơi xuống rồi.
" Khó trách! Khó trách đạo sĩ Chính Nhất Đạo vừa rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414569/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.