- Không sai, gia gia ta chính là đại quốc sư của Nhu Thiên. Là một trong bát đại yêu tiên Kim Chu pháp vương, ta bất quá chỉ là ra bên ngoài cho khuây khỏa, vì sao các ngươi lại truy sát ta?
Thanh âm của nữ hài tử do âm thần kim chú hóa thành dường như trở nên kịch liệt hơn. Thế nhưng khi nhìn đại cương xoa trong tay Hồng Dịch thì trong mắt lại hiện ra một tia thần thái sợ hãi.
- Nhu Thiên là vùng man di, cái gì là quốc sư với không quốc sư, dám đến Đại Kiền ra oai sao?
Hồng Dịch giơ cương xoa trong tay lên, cười lạnh nhìn chằm chằm vào âm thần kim chu:
- Coi như là là yêu nghiệt của Kim Chu pháp vương, vì sao lại đến Đại Kiền ta chặn đường giết người, ăn thịt uống máu, thì chỉ có đến cũng không có về. Nói, vì sao ngươi lại muốn tới Đại Kiền? Lại còn ở trong Hắc mộc sơn, sát hại những khách bộ hành thương nhân đi qua đường.
- Sát hại người qua đường cùng thương gia?
Kim chu lùi về phía sau một bước. Nhìn Hồng Dịch. Tựa hồ muốn nhận ra một cái gì đó từ trên sắc mặt của hắn:
- Tất cả những người đó đều muốn bắt ta luyện thân ngoại chi thân. Lẽ nào ta phản khảng cũng không được sao?
- Bắt ngươi? Ngươi phản kháng? Vậy chuyện xảy ra ngày hôm này là chuyện gì. Vì sao đột nhiên xuất hiện trên đường rồi phun ra mạng nhện, nhắm vây khốn chúng ta?”
Hồng Dịch không mảy may rung động trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414590/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.