- Hải đồ đương nhiên là chúng ta có. Bằng không, trên biển rộng hơn lục địa của chục lần, lại không có các kiểu địa hình để phân biệt, thì nếu không có hải đồ sẽ rất dễ lạc trong đại dương vô biên vô hạn, mà bị vây trong đó có sống không bằng chết.
Nghe Hồng Dịch đột nhiên nhắc tới hải đồ, Hoa Lộng Ảnh và Hoa Lộng Nguyệt nhìn nhau tựa như đã biết ý định của Hồng Dịch là cái gì:
- Hải đồ của Ngân Châu Dao Trì phái chúng ta là loại tỉ mỉ nhất. Trên đó tổng cộng có hai mươi tám nước ngoài biển, rất nhiều hoang đảo không người, các bãi đá ngầm, dòng chảy của nước, nơi những xoáy nước hội tụ, chỗ có an toàn, nơi có cá mập, ác kình, giao long, hãi mãng, rồi hải quái hải thú hung hãn. Tất cả đều được vẽ lại trên đó. Nếu có được hải đồ của chúng ta thì ít nhất có thể đi thuyền trong đại dương mênh mông, và có thể giảm thiểu những khả năng xảy ra sự cố tới năm thành!
Hồng Dịch nghe thấy hai nữ nhân nói xong thì chỉ trầm mặc không nói. Dưới ánh lửa chiếu rọi, vẻ mặt hắn không chút biểu tình nên ai cũng không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa.
Hoa Lộng Ảnh và Hoa Lộng Nguyệt nhìn hắn không rời mắt. Hai người này Thần hồn hiện tại đều bị ý niệm của Hồng Dịch thao túng nên không thể không lo lắng tới mỗi ý nghĩ của hắn được.
- Các ngươi có thể cung cấp cho ta hải đồ vẽ vùng biển phương nam không? Càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414593/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.