- Ngân Nguyệt bát vệ ư?
Hồng Dịch nhìn qua tám nữ hài tử không tới hai mươi tuổi này, nhìn bọn họ đứng chỉnh tề thành một hàng, đầu hơi cúi xuống, chân cũng đi tiễn ngoa. Hai mắt quét đi quét lại cả nửa ngày trời, trong lòng hắn mới thỏa mãn.
Thật ra hắn biết hiện tại Thần hồn của hai người Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt đều đã bị mình khống chế nên chỉ cần trong đầu các nàng có ý niệm phản kháng là mình có thể làm cho hai nàng hồn phi phách tán. Do vậy các nàng tuyệt đối không dám giở trò.
Hồng Dịch hiện nay đang rất thiếu nhân thủ, ngay cả việc giặt giũ nấu cơm đun nước đều do một mình Tiểu Mục làm mà có muốn mua mấy nha đầu thì lại lo lắng nên quả thực việc này là rất khó khăn.
Ngân Nguyệt bát vệ người nào người nấy thân thủ đều rất tốt, lại được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt nên họ không chỉ có thể giặt áo nấu cơm mà còn có thể làm hộ vệ. Cho nên bọn họ chính là nhân tuyển thích hợp nhất hầu hạ Tiểu Mục.
- Năm ‘Tiểu thiết giáp phi luân thuyền’ chở được tám mươi người vừa cập bến Thái Hồ
Hoa Lộng Ảnh nhìn Hồng Dịch, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Hồng công tử, tỷ muội chúng ta có thể cùng ngươi nói chuyện một lát được chăng?
- Cùng ta nói chuyện? Có thể!
Hồng Dịch nhìn Tiểu Mục cùng Xích Truy Dương nói:
- Các người đi ra ngoài một lúc để ta cùng hai vị đường chủ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414595/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.