Hỏa diễm hừng hực, hơi nóng cuồn cuộn, người dù siêu việt đến đâu cũng có cực hạn, bất cứ thể xác huyết nhục nào cũng không thể chống đỡ được. Uy lực của đạo thuật đã hoàn toàn vượt qua tồn tại của bản thân, vì thế mới được xưng là tiên, xưng là thần.
- Ngay cả huyết khí của ta cũng không thể gây thương tổn cho hắn sao!
Trong một đội nhân mã nho nhỏ lại có cao thủ đạo thuật lợi hại như vậy sao! Sao có thể như thế được! Sao có thể như thế được!
Lục Mi khiếp sợ, trong lòng sóng gió chấn động ngập trời.
Bản thân hắn là tiên thiên tuyệt đỉnh, đã là cao thủ linh nhục hợp nhất, không hề sợ hãi cao thủ đạo thuật.
Hồn phách hắn đã hợp nhất thành một thể, tuy còn kém xa so với võ thánh đã hoán thai thoát côt, nhưng cũng đủ để đối phó với âm thần, với cường giả đạo thuật.
Tất nhiên nếu là đại cao thủ cấp bậc quỷ tiên thì hắn không thể làm gì được. Nhưng cho dù gặp phải quỷ tiên, cùng lắm thì hắn tỏ ra biết điều, cúi đầu nhận thua, thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
Nhưng Hồng Dịch lại không hề sợ khí huyết của hắn, còn lợi hại hơn nữa, thậm chí có thể ngự hỏa hiện hình! Phát ra uy lực cường đại đến như vậy, điều này khiến cho hắn cảm thấy rét lạnh trong lòng.
Ai ai cũng biết, hỏa mới chính là dương cương của đất trời, gây ra thưởng tổn vô cùng to lớn đối với thần hồn, những đạo thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414616/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.