- Đại nhân đối đãi với chúng tôi như vậy, chúng tôi nguyện liều chết vì đại nhân mà giết địch?
Nghe thấy Hồng Dịch nói sau khi trận chiến kết thúc sẽ thu lại thi thể của những binh lính chết trận, xuất bạc đưa họ về tận quê quán, lá rụng về cội, hơn hai trăm binh lính còn lại đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt quỳ xuống, đồng loạt hô lên, chấn động cả Quần Xà hạp côc, âm thanh vang dội khắp núi rừng, kéo dài một hồi lâu không dứt.
Tướng sĩ trên chiến trường chết trận, đều phơi thây nơi đồng hoang, không ai quan tâm. Kể cả là bên thắng trận, cùng lắm cũng chỉ thu gom thi thể lại thành đống, sau đó hỏa thiêu tập thể, rồi chôn xuống đất. Trăm triệu lần không bao giờ được mang về chôn cất tận quê nhà, bởi làm vậy sẽ tốn rất nhiều chi phí.
- Tốt! Nghỉ ngơi tại chỗ đi!
Hồng Dịch chính là nhằm vào hiệu quả như vậy, sau đó vung tay lên, để cho đám binh lính này đứng lên. Rồi tản ra nghỉ ngơi uống nước, lau mồ hôi, hồi sức.
- Mặc dù tổn thất thảm trọng , nhưng giết chết được Lục Mi, coi như chúng ta lập được một công lớn.
Xích Truy Dương đi tới bờ suối, nhấc cái xác đã cháy sạm đen của Lục Mi lên, mặc dù thi thể đã cháy tới mức không ra hình người, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được diện mục âm hiểm ngoan độc của hắn, cũng không có gì trở ngại trong việc giao nộp xin thưởng.
- Cắt đầu của hắn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414618/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.