- Tại sao ta lại cảm thấy uy phong và sát khí nặng nề như vậy?
Trong lúc đoàn người Hồng Dịch vội vã đến doanh chủ soái trong Tĩnh Hải Quân, nhìn thấy trên quảng trường, đao thương tuốt ra tua tủa, một đội binh lính Huyết Sa vệ đứng bất động như ma thần, ánh mắt gắt gao bắn thằng vào đám người Hồng Dịch.
Cảm giác như vậy, chẳng khác nào giữa nơi rừng rú hoang vắng không một bóng người lại bị một đàn sói bao vây, khiến cho người ta không hề thoải mái chút nào.
- Xuống ngựa!
Nhìn thấy Hồng Dịch đến cửa doanh, một binh lính dẫn đầu hét lớn một tiếng, âm thanh như sét đánh, khiến cho cả quảng trường chấn động, lộ ra công phu thâm hậu của hắn.
- Lần trước tới đây, đám Huyết Sa vệ kia cũng không võ trang đầy đủ như thế này, ánh mắt của bọn họ khi đó cũng chỉ làm cho người ta cảm thấy sự uy nghiêm, áp bách. Tại sao lần này những kẻ đó ánh mắt trở nên hung ác như vậy, giống như muốn băm ta thành từng mảnh vậy nhỉ? Chẳng lẽ Nhan Chấn lần này triệu gọi là muốn đối phó với ta?
Hồng Dịch cùng bảy đại tiên thiên cao thủ sau lưng xuống ngựa, nhìn thấy đám binh lính trên quảng trường, trong lòng hắn cảm giác có gì đó bất thường.
Là khí tức bất thường, những người này đều nhìn mình chằm chằm, hắn nhận thấy lần này đến đây nhận chức không giống như được thăng quan, mà giống như kiểu bị lọt vào một ổ mai phục.
- Tại sao vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414665/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.