- Tất cả các ngươi lui ra.
Nhan Chấn trong đầu xoay chuyển không biêt bao nhiêu ý niệm, đi đi lại lại trước tấm da hổ ở trong doanh soái. Sắc mặt âm trầm bất định. Tinh thiết đại án đen nhánh cũng thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện theo cước bộ của hắn. Ánh mắt của mọi người trong sảnh đều dán theo thân thể của vị đại soái uy nghiêm này, hết nhìn sang trái lại liếc sang phải.
Nhiều năm dẫn binh, sự uy nghiêm của hắn đã dưỡng thành một cách tự nhiên thu hút ánh mắt mọi người, khiến cho người ta có cảm nhận được thứ khí chất hỉ nộ vô thường tản ra từ người hắn.
Ngay cả Hồng Dịch nhìn bộ dạng đi tới đi lui của Nhan Chấn cũng khó đoán được trong lòng hắn đang nghĩ những thứ gì? Trong nháy mắt hắn đột nhiên có một cảm giác không thể nắm bắt được tâm tư của vị đại soái này, không biết hắn đang tức giận hay đang nghĩ cái gì khác.
Làm bạn với vua như chơi với hổ.
Câu nói này đột nhiên hiện lên trong lòng Hồng Dịch.
Mặc dù Nhan Chấn cũng không phải là quân vương, nhưng ở mười vạn hùng binh trong Tĩnh Hải Quân, hắn có quyền chí cao vô thượng, cũng chả khác nào hoàng đế một vùng.
- Nhân vật có thể thống lĩnh mười mấy vạn hùng binh quả nhiên đều là sâu không lường được. Lần nay may mà ta ứng biến tốt, đem tất cả cao thủ đến đây, tạo nên khí thế hoành tráng....Thậm chí, thậm chí còn xe tấm hổ bì của Thái Thượng đạo ra. Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414666/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.