- Quá Khứ, Hiện Thế, Vị Lai tam đại kinh thư? Nếu ta có ba đại kinh thư này thì đã là cao thủ nhất đẳng trong thiên hạ rồi, siêu thoát sinh tử, không phải vật lộn khổ cực như hiện giờ. Khí Hồn môn của chúng ta cũng đã trở thành thánh địa võ học rồi, đời đời kiếp kiếp trụ vững trong thiên hạ, trăm tỷ người kinh ngưỡng.
Nghe thấy lời này của Hồng Dịch, Đoạn đại tiên sinh tựa như nghe được một lời bỡn cợt, hừ lạnh một tiếng.
- Đã như vậy, ta hỏi Đoạn đại tiên sinh một câu. Ngươi đã đem thần hồn tu luyện đến cảnh giới phụ thể đại thành, đạt tới phân thần hóa niệm. Vậy từ đó đến cảnh giới quỷ tiên còn cách bao xa, cần thời gian bao lâu?
Hồng Dịch không lộ chút biểu tình nào, hỏi một tiếng.
- Cho dù là phụ thể đại thành, thần hồn có thể tùy ý phân hóa nhưng vẫn là âm thần, không phải là quỷ tiên. Nếu từ âm thần đột phá đến quỷ tiên, tuy chỉ là một bước nhưng lại xa tận chân trời.
Đoạn đại tiên sinh nhìn Hồng Dịch một hồi lâu, sau đó mới từ tốn nói:
- Âm thần là âm thần, quỷ tiên là quỷ tiên, chênh lệch nhau rất nhiều. Âm thần tách khỏi thể xác sẽ từ từ bị khô kiệt, một khi thân thể tử vong thì sớm muộn gì sẽ tiêu tán trong trời đất. Còn quỷ tiến thì nguyên tắc lại bất đồng. Quỷ tiên hoàn toàn có thể đoạt xá chuyển sinh. Ta mặc dù tu luyện tới phụ thể đại thành. Nhưng người tu đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414669/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.