Đêm tĩnh lặng!
Bên ngoài gió cũng ngừng thổi.
Những bông hoa tuyết lúc ẩn lúc hiện giữa bầu trời đêm, khẽ khàng rơi xuống.
Ngọc kinh thành được vài ngày trời nắng ráo thì lại bắt đầu đổ tuyết. Từ sâu bên trong kinh thành truyền đến tiếng canh phu (người tuần đêm điểm canh),loáng thoáng đâu đó văng vẳng một vài tiếng chó sủa.
Tiếng chó sủa đêm cũng ẩn ẩn hiện hiện, nhỏ như sợi tơ, dường như là do khí trời bắt đầu se lạnh lại, khiến cho những chú chó cho dù có lông dày đến mấy cũng chịu không nổi, muốn cất tiếng sủa để tránh cơ thể bị đông cứng.
Khí trời càng lúc càng giá rét.
Trong Lang thư ốc của Hồng Huyền Cơ lại tràn ngập một cỗ xuân ý ấm áp, nữ tử được gọi là "Phi Nhi", tông chủ của Đại La phái kia đang lặng lẽ đọc thiên kinh văn "Vũ" do tự tay Hồng Huyền Cơ viết lại cùng với đồ hình của Thái Vũ Tháp.
Nàng cũng không ngờ rằng Hồng Huyền Cơ lại thực sự đọc được thiên kinh văn tối cao về đạo thuật trong Thái Thượng Đan Kinh!
Dần dần, vị tông chủ của Đại La phái này chìm đắm trong bản kinh văn.
Còn Hồng Huyền Cơ sau khi viết xong thiên kinh văn "Vũ" thì cũng không đi ngủ ngay, vẫn lẳng lặng ngồi phía trước bàn đọc sách, hai mắt lấp lánh, con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly, chớp loé như thiểm điện, tựa như có vô cùng vô tận tình cảnh liên tục hiện ra, biến đổi trước mặt hắn vậy.
Nếu như lúc này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414856/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.