Hồng Dịch vừa nghĩ đến chuyện trước đây khi thiêu huỷ Võ Kinh, kết quả là Quá Khứ kinh từ bên trong lộ ra ngoài. Vì vậy trong tâm khẽ động, thần hồn lập tức vận chuyển.
Một luồng gió dương cương nhẹ nhàng từ mi tâm của Hồng Dịch phóng ra ngoài, quấn quanh thân đại phật không biết tên, sau đó thấm vào bên trong chất gỗ.
Đến lúc này Hồng Dịch cũng khồng cần thiết phải bổ đôi pho tượng đại phật này ra để xem xem bên trong có vật gì nữa rồi. Hắn có thể trực tiếp dùng thần niệm quấn quanh là có thể biết được bên trong rốt cuộc có vật gì.
Điều này cũng giống như lúc ở tàn tích của Đại Thiện tự, dùng thần niệm tiến vào lòng đất dò tìm vậy.
Răng rắc, răng rắc.
Thần niệm của Hồng Dịch quấn quanh thân của pho tượng đại phật, dần dần thâm nhập vào bên trong. Trên thân tượng phát ra những tiếng răng rắc tựa như những vân gỗ trên thân tượng đang bị nứt vỡ ra.
Loại âm thanh do chất gỗ này vang lên cũng rất bình thường, điều này giống như những cây trụ gỗ khi bị gió thổi qua thì bên trong cây trụ gỗ cũng sinh ra những âm thanh răng rắc, đó chẳng qua chỉ là âm thanh do chất gỗ bị kéo giãn ra mà thôi.
Pho phật tượng này bên ngoài được mạ vàng, thật ra bên trong hoàn toàn là do điêu khắc từ gỗ mà thành. Chính vì vậy mà Hồng Dịch mới có thể từ Tĩnh Hải quân mang ra ngoài, nếu như quả thật được đúc bằng vàng ròng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-than/1414857/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.