Trời đông phủ đầy tuyết, mọi người đều chỉ muốn ở trong nhà uống chút rượu. Người đi trên đường đều mang dáng vẻ vội vã, hận mình không thể mọc cách bay để về nhà mình được nhanh hơn.
Trên đường cái vắng vẻ, từ đằng xa đã nhìn thấy một hàng dài đội ngũ nghiêm chỉnh đạp tuyết mà đi, bước chân ổn định vững chãi không nhanh không chậm tiến về phía trước.
Ngoại trừ cùng tiểu thư đi đến Kỳ Bình tự, thì Hương Liên cũng chưa bao giờ được đi xa khỏi Ám Vũ hoàng thành. Lần này được đi ra ngoài, không tránh khỏi chút hiếu kì, cố gắng hí mắt nhìn xuyên qua khe cửa sổ để thấy được phong cảnh hai bên đường. Ngẫu nhiên nhìn thấy được thỉnh thoảng có vài dân chúng chỉ trỏ vào đoàn xe ngựa, cũng cảm thấy rất mới lạ.
Nhưng biểu tình của Phú Quý có chút không được tự nhiên, đáng ra hắn nên ngồi ở ngoài xe ngựa, nhưng lại bị tiểu thư gọi vào bên trong xe. Thấy tiểu thư chỉ thanh nhàn ngồi đọc sách, cũng không dám lên tiếng.
Biểu tình của Hương Liên cùng Phú Quý, người thì vui vẻ, người thì không được tự nhiên, tất nhiên đều không thoát khỏi con mắt của Mộ Phi Sắt. Tâm tình hiện giờ của Mộ Phi Sắt cũng thật tốt, khép cuốn sách đang đọc dở lại, cùng hai người nói chuyện phiếm.
Theo như thời tiết mùa đông giá rét như thế này, ước chừng bọn họ phải đi cả tháng nữa mới có thể đến Thần Khí Chi Địa. Mặc dù Mộ Phi Sắt có chút hoài niệm các phương tiện đi lại ở kiếp trước, nhưng điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1254023/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.