Lời nói của Mộ Phi Sắt làm cho Mộ Thiểu Hoa há hốc mồm, Mộ Phi Sắt nói xong không thèm liếc mắt quay đầu nhanh chóng rời khỏi địa phương làm cho nàng chán ghét này.
Sau khi trở về tiểu viện, Mộ Phi Sắt liền ra lệnh không tiếp bất kỳ ai nữa, chỉ yên tĩnh chờ đợi ngày rời đi. Có lẽ thân phận hiện giờ của nàng ngang hàng với hoàng thất Khang quốc, cho nên không ai dám đến quấy rầy Mộ Phi Sắt.
Khoảng thời gian này Vân Nhược Lan cũng không đột ngột biến mất như trước kia nữa, Mộ Phi Sắt được hắn chỉ điểm những chỗ thiếu sót, Hồn Nguyên Lực lại lần nữa được đề cao đến độ cao mới.
Vân Nhược Lan cũng không ngờ tu vi của tiểu đồ đệ này lại đột phá nhanh đến như vậy, trong nội tâm có chút mong chờ. Trong sư môn, hắn cũng được xem là người có thiên phú cao, nhưng khi nhìn đến mức độ tu luyện của nàng, cũng làm cho hắn phải líu lưỡi.
Liên tục mấy ngày, Ám Vũ hoàng thành đều như chìm trong biển tuyết, nhưng lại không làm Ám Vũ hoàng thành âm u thâm trường, mà lại như đóa Tuyết Liên trên đỉnh băng sơn.
Trong khi đám quan lại quyền quý vẫn thoải mái ăn chơi, những thi sĩ cảm hứng dâng trào làm văn ngâm thơ, hay dân chúng bận rộn mỗi ngày vì kế sinh nhai, thì bên ngoài Ám Vũ Hoàng thành không xa, vẫn còn một đám binh sĩ đang ngày đêm chuẩn bị cho cuộc đi xa ngàn dặm sắp tới.
Trong trại lính đó, Bộc Dương Mạch đang bận rộn kiểm kê lại năm mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh-linh-chu/1254026/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.