Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Lão Ngũ đứng ở cửa một lúc, chắc chắn mặt mình không tỏ ra điều gì khác thường rồi mới tươi cười đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh, Phương Thố vẫn ngồi trên giường, mất hồn mất vía, bộ đồ bệnh nhân mặc trên người trông càng thêm mỏng manh.
“Sao lại ngồi rồi, mau nằm xuống đi, con vừa mới mổ xong phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng cậy trẻ mà làm bừa, sau này con ăn đủ đấy!” Lão Ngũ như một bà mẹ già lắm chuyện, bắt cậu nằm xuống rồi lại dém chăn cho cậu, dường như không hề phát hiện ra tất cả những gì xảy ra trong phòng trước đó. Nhưng, hắn chẳng hề hỏi han gì về nguyên nhân cậu bé bị thương, bản thân hắn đã hiểu rất rõ rồi.
Phương Thố ngoan ngoãn nằm xuống, cũng tỏ ra như chẳng có chuyện gì.
Lão Ngũ lấy bữa sáng mở ra rồi đưa cho Phương Thố, “Chú hỏi bác sĩ rồi, giờ con chưa ăn được đồ cứng, cháo này cô dậy nấu từ năm giờ sáng đấy, chín rục rồi, không sao đâu, ăn được.”
Phương Thố đón lấy, mỉm cười, “Cảm ơn chú Tôn.”
“Không cần đâu.” Lão Ngũ kéo ghế ngồi xuống, nhìn Phương Thố thong thả ăn cháo. Mặt cậu bé tuấn tú vẫn mang màu trắng xám bệnh tật, nhưng hành động lại khiêm nhường đẹp đẽ, nét mặt ôn hòa, trông rất ra dáng con nhà nền nếp. Lão Ngũ không nhịn được mà cảm khái, thằng bé rõ là tốt, sao… sao lại…
Hắn ngăn mình nghĩ tiếp, đứng dậy, “Thế thì chú Tôn đến công ty trước đây, con nghỉ ngơi cho khỏe, ăn xong thì cứ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333426/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.