Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang bệnh viện lúc nửa đêm, lão Ngũ nhận được điện thoại của Phương Mục, vội vàng chạy đến bệnh viện, liếc cái đã thấy Phương Mục đang ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, lưng cúi xuống, hốc mắt trũng sâu, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, bộ dạng lặng lẽ trông có phần tiều tụy.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Khi hỏi câu hỏi này, lòng lão Ngũ có chút ngậm ngùi, bạn nói xem dù gì hắn cũng là chủ tịch một công ty lớn cả trăm nhân viên, chưa đến mức hô mưa gọi gió, nhưng cũng là dạng chí khí đầy mình, ấy thế mà kết bạn lại chẳng ra đâu vào đâu, đi đụng phải tên súc sinh Phương Mục này, lo lắng chẳng khác nào bà cô già trung niên. Đêm hôm gọi điện bảo đánh Phương Thố, bây giờ đang ở bệnh viện, lão Ngũ khiếp vía.
Phương Mục mở mắt, trông rất mệt mỏi, gã nhúc nhích môi rồi cuối cùng chỉ phun ra mấy chữ, “Không có gì.”
Lão Ngũ hơi cáu, “Bình thường mày xấu nết thì cũng thôi, lần này thì sao? Thằng bé Tiểu Thố này tao nhìn nó suốt bao năm, một lòng một dạ lo nghĩ cho mày, mày mới về được bao lâu hả, thế mà đã động tay động chân rồi?”
Đôi môi mỏng như lưỡi dao của Phương Mục mím lại thành đường thẳng, giọng gã khàn và trầm, gã không cãi lại, chỉ đáp: “Tôi không cố ý.”
Lão Ngũ sững ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phương Mục như vậy, chán nản và mệt mỏi, thậm chí còn có sự sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333428/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.