Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Sau một cơn mưa thu, tiết trời trở nên lạnh đi, Phương Mục lại toát mồ hôi đầy đầu, để trần cánh tay, loay hoay dưới gầm xe.
Con xe Hummer này đã dùng nhiều năm lắm rồi, hỏng không ít linh kiện, mấy hôm trước đi bảo dưỡng xe, người bên kia liếc cái rồi bảo không sửa được đâu, thu hồi với giá năm mươi nghìn tệ. Phương Mục nghĩ một hồi rồi vẫn không nỡ, con xe già cỗi này đã theo Phương Mục đi hết đông tây nam bắc, dãi nắng dầm mưa, tình cảm không ít.
Phương Mục hoài niệm nên là lại kéo về, mấy hôm rảnh không có gì làm nên cứ loay hoay với cái xe suốt.
Phương Thố cầm cốc nước ra đứng ở cửa, hôm nay là thứ bảy nên cậu không cần đến trường, cậu cúi người ngó Phương Mục dưới gầm xe rồi bảo: “Chú nghỉ chút uống nước đi.”
Phương Mục thò nửa người ra khỏi gầm xe, làn da phơi nắng thành màu lúa mạch dính vài vệt dầu, người bẩn thỉu, gã nương theo tay Phương Thố uống vài hớp rồi đáp: “Mày vào phòng tao tìm cái bugi ra đây, tao nhớ là tao có quăng một cái dự phòng trong đấy.”
Phương Thố quay lưng đi lên phòng Phương Mục. Tìm một vòng rồi mà vẫn chẳng thấy đâu, mở cái tủ sát cửa sổ ra, trong có đủ thể loại tạp nham, bóng đèn, pin, dây cáp điện, dao rọc giấy… có bugi nữa, Phương Thố cầm bugi lên, đang chuẩn bị đóng lại thì liếc thấy một lọ thuốc nhựa màu trắng để trong góc.
Phương Thố giật mình, bên ngoài lọ thuốc không hề có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333435/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.