Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Phương Mục đi vào sân, phát hiện con Bánh Ú đang ngủ dưới hiên nhà đầu tiên, con cẩu lười biếng ngước mắt lên, thấy là Phương Mục thì không sủa, chống hai chân trước dậy, dùng đôi mắt ướt rượt đảo quanh người gã.
Khi Phương Mục đi ngang qua nó, gã nhấc chân khẽ dứ vào đầu nó một cái. Con cẩu ngoẹo đầu, lại ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp.
Phương Mục đi vào phòng Phương Thố, cậu bé hẵng còn đang ngủ, chiếc quạt điện để bên giường đang phát ra tiếng cánh quạt xoay vù vù, thổi xốc tóc mái trên trán cậu sang một bên, vì đang là mùa hè nên cậu chỉ mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng và quần cộc, tứ chi lộ ra ngoài mảnh dẻ gầy nhỏ đặc biệt của tuổi thiếu niên, mang thứ màu trắng như ánh lên trong bóng tối.
Phương Mục ngồi trên ghế trước bàn học, cúi người nhìn cậu bé trong bóng tối, gã bỗng ngẩn ngơ, Phương Thố trong ấn tượng của gã vẫn chỉ là một con mèo lạnh rúm, gầy đến mức trên người chẳng được bốn lạng thịt, khiến đôi mắt trông càng đặc biệt to, cứ như con thú con, vừa hoang dã vừa hung dữ. Không biết từ khi nào mà cậu đã lớn bằng này rồi. Gã còn nhớ mùa đông năm ấy ở nhà họ Phương chỗ Hồ Lĩnh, gã trông mẹ, ánh nến trong linh đường tối mù, rọi lên bức tường trắng bệch. Có lẽ trong hoàn cảnh xa lạ không có cảm giác an toàn, có lẽ là vì gì đó khác, Phương Thố đã bị gã đuổi đi ngủ lại lén lút chuồn về linh đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333441/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.