Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Trong phòng không sáng lắm, rèm cửa sổ chặn mọi sự dòm ngó từ bên ngoài, trở thành một không gian an toàn và ấm áp. Bài trí trong phòng thiên về phong cách nông thôn Mỹ, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc sofa đơn in hoa văn, ông hơi mập, người mặc chiếc sơ mi thủ công cao cấp, một chiếc áo cardigan màu kaki, đôi mắt nâu khi nhìn người ta trông rất ôn hòa và vô hại, khiến người ta không nhịn được mà muốn bộc bạch lòng mình.
“Anh cảm thấy hắn vô tội, anh đã giết cha của hắn ngay trước mặt hắn nên cảm thấy hổ thẹn?” Tiếng nói của ông cũng giống như vẻ bề ngoài, không quá khích, không có bất cứ tính công kích nào.
Người ngồi trên chiếc sofa đơn đối diện gần như cãi lại theo bản năng, “Không, tôi không có cảm xúc đó, tôi biết mình đang làm gì, đây là nhiệm vụ.” Người thanh niên kia rất trẻ, dù đang ngồi trên sofa mềm mại dễ chịu, sống lưng vẫn thẳng băng, tựa như trong cơ thể có một cây gậy sắt đang dựng lên chống giữ, gương mặt nét như được gọt mài, cho người ta cảm giác quá sắc bén, tựa một lưỡi dao mỏng như tờ giấy.
Bác sĩ tâm lý cũng không bác bỏ ngay, ông đổi chủ đề, “Bỏ qua chuyện nhiệm vụ, anh hãy nói cho tôi biết, quan hệ giữa anh và hắn có tốt không?”
Người thanh niên im lặng, nhẹ cau mày, “Cái này không có gì để nói, hắn chỉ là con trai của đối tượng trong nhiệm vụ của tôi, xét trên phương diện nào đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333442/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.