Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Đợt nghỉ đông còn chưa kết thúc, Phương Mục đã được thông báo tòa nhà xuống cấp mà gã đang ở cuối cùng cũng không trụ được trước xe ủi đất của bên quản lý nữa, sắp phải dỡ rồi. Khi trước Phương Mục tìm căn nhà này đơn giản là vì thấy chỗ này cát bụi mù mịt chim chẳng buồn ị, một tòa nhà chỉ có đôi ba con mèo ở, còn cái gì mà cơ sở vật chất chất lượng không khí, chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của gã.
Bây giờ phải chuyển cũng chẳng có gì luyến tiếc, chỉ là muốn tìm một nơi hài lòng trong thời gian ngắn không phải việc dễ dàng gì, bên cạnh lại có thêm hai sinh vật biết thở nữa, thứ phải suy nghĩ nhiều hơn trước kia rất nhiều, đầu tiên là bắt buộc phải gần trường học, tiếp theo tốt nhất là ở tầng dưới, tiện cho con cẩu đi chơi.
Hai hôm Phương Mục và Phương Thố ra ngoài, con cẩu quăng sang cho lão Ngũ. Con cá mè lão Ngũ này, nước bọt tiết ra quá nhiều, ôm con cẩu kia rồi càu nhàu Phương Mục như hát nhạc kịch, “Ôi, cái thứ xui xẻo này sắp bị ngược đãi đến trầm cảm rồi, nhìn ánh mắt đáng thương này xem. Lão Thất, anh đã bảo mày thế nào rồi, ngày nào đến giờ cũng phải dẫn nó ra công viên đi dạo, rảnh rỗi thì đem đi spa vệ sinh răng miệng nọ kia, chó cũng như người, cũng cần được đối xử theo chủ nghĩa nhân đạo.”
Phương Mục cho con cá mè lão Ngũ một đạp gọn gàng, chó mà còn sang hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333473/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.