Dịch: Linh Dương Đầu Bò
Khi Phương Thố đã hoàn toàn khỏi bệnh, cuối cùng Phương Mục cũng tìm được nơi ở mới hài lòng – ở một con phố cũ, phía sau giáp sông, phía trước giáp phố, mở cửa ra là sẽ thấy một cửa hàng bán vòng hoa, bên cạnh cửa hàng bán vòng hoa là một quán ăn nhỏ, món nổi bật nhất là xương lợn, hương thơm bay ngàn dặm.
Nhà có kết cấu hai tầng bằng gỗ, chỉ có một tòa, một cái sân rất lớn trồng những loại cây dễ trồng như hoa nguyệt quý, xương rồng, hoa đá, dành dành, cũng chẳng ai chăm sóc, sống lay lắt. Có một cái giếng nước, bên cạnh giếng nước mọc thực vật ưa bóng râm như dương xỉ. Nói tóm lại một câu, đây là một căn nhà cực kỳ nguyên sơ, giao thông lại khá tiện, ra ngoài đi bộ chừng chục phút là đến bến xe bus, cả con phố cũ chỉ còn vài sinh vật gần đất xa trời chỉ biết thở, Phương Mục tỏ ra rất hài lòng, tên này bẩm sinh đã có chướng ngại giao tiếp với những lương dân thật thà nhiệt tình.
Đồ của đám Phương Mục không nhiều, hôm dọn nhà, lão Ngũ mượn người ta được một cái xe tải nhỏ, chuyển toàn bộ đồ đạc sang chỉ trong một chuyến. Con cá mè này giờ ít nhiều cũng làm ông chủ rồi, vừa bước vào cửa cái đã ễnh cái bụng bia lên, đi ra đi vào một vòng rồi quay ra cười hề hề bảo, “Ô nè nè, đúng là dở hơi mẹ rồi, mày nói xem một tên thất nghiệp như mày mà ở hẳn một cái biệt thự gần sông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thanh/2333471/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.