Khi cô sắp bước chân vào nhà hàng, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô.
“Con bé này, sao gọi mà không trả lời?” Mẹ Ôn vỗ vai Ôn Noãn, khuôn mặt thoáng chút bực bội, nhưng vì đang đứng ngoài đường nên không thể hiện ra rõ ràng.
Ôn Noãn cảm thấy có bàn tay đặt trên vai, cô dừng lại, nhún người theo phản xạ, sợ bà chạm vào đứa con đang địu sau lưng.
Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của mẹ Ôn, trong lòng cô thoáng qua một ý nghĩ không lành.
Trước kia, mỗi lần nguyên chủ đưa tiền cho nhà mẹ đẻ đều không phải do cô tự nguyện mà là mẹ Ôn hoặc em trai cô ấy đến tận nơi để lấy.
Thực ra, Cố Thanh Hàn không phải tháng nào cũng gửi tiền cho cô ấy, nhưng số tiền ít ỏi đó vẫn đủ để hai mẹ con trang trải.
Tiếc rằng từ bé nguyên chủ đã bị giáo dục phải lo cho gia đình, phải chăm sóc em trai, thế nên mỗi khi cô ấy có tiền lại mang hết về cho nhà mẹ đẻ.
Thêm nữa, việc nguyên chủ lấy được Cố Thanh Hàn cũng là nhờ mẹ Ôn bày ra không ít "kế sách", vì vậy mỗi lần bà đến, đều nói: "Nếu không có mẹ, làm sao con có thể cưới được Cố Thanh Hàn chứ?"
Vì thế mà nguyên chủ mới bị tẩy não, tất cả đều là công lao của mẹ Ôn.
Tháng trước, mẹ Ôn lại tới tìm nguyên chủ, nói rằng em trai đã có người yêu, cần vải để may quần áo mới và còn cần tiền để lo sính lễ, thế là nguyên chủ đưa toàn bộ số tiền và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-the-dong-nguyet/1475072/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.