Cuối cùng, Cố Thanh Hàn vẫn phải kiên trì đưa đủ số tiền đó.
Vì thế, mẹ của Ôn vẫn luôn nghĩ rằng Cố Thanh Hàn giàu có, có rất nhiều tiền.
“Tiểu Noãn?”
Mẹ Ôn đang chờ Ôn Noãn nói chuyện, vì đã hơn một tháng nay bà chưa lấy được chút tiền nào từ con gái. Hôm nay, dù cho phải bỏ đi mặt mũi, bà cũng quyết phải moi được ít tiền từ cô.
Hơn nữa, bà biết rất rõ tính cách của Ôn Noãn: tuy rằng cô ta lười biếng, vô tư và không hiểu chuyện, nhưng lại rất yêu thương em trai của mình.
Nghĩ như vậy, mẹ Ôn dứt khoát dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, cố tình ép ra vài giọt nước mắt.
Ôn Noãn ngước mí mắt lên, lạnh lùng nói: “Con không có tiền.”
Nước mắt của mẹ Ôn còn chưa kịp rơi, hàng lông mày của bà đã nhíu lại: “Làm sao có thể như vậy được? Cố Thanh Hàn nhà con không phải mới được thăng chức phó đoàn trưởng sao? Không phải hàng tháng cậu ấy đều gửi tiền về cho con hay sao?”
Sau đó, mẹ Ôn lại ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu của tiệm ăn trước mặt: “Hơn nữa, con sắp vào tiệm ăn rồi mà, làm sao lại nói là không có tiền được chứ?”
Nghe thấy những lời này của mẹ, Ôn Noãn khẽ cười lạnh, cô cẩn thận suy xét, dường như mẹ mình cố tình đến đây để làm khó dễ cô.
Ôn Noãn liền chủ động khóc trước, nức nở kêu lên: “Mẹ, con thật sự không còn đồng nào nữa. Tiền của ba con bé gửi về không phải chỉ dành riêng cho mình con đâu! Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-the-dong-nguyet/1475074/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.