Sở Phi Dương mang Quân Thư Ảnh một mạch hướng đến đỉnh núi. Quân Thư Ảnh hơi do dự muốn dừng lại nhưng lại bị Sở Phi Dương nắm chặt cổ tay, không để y chậm trễ.
Không biết hai ngươi đã đi được bao lâu, Quân Thư Ảnh cuối cùng không chịu được nữa, giằng khỏi sự khống chế của Sở Phi Dương, mất đà ngã xuống đất. Sở Phi Dương phải dừng lại.
“Rốt cuộc ngươi muốn mang ta đi đâu?” Quân Thư Ảnh nhíu mày hỏi.
Sở Phi Dương sờ sờ cằm, nhoẻn miệng cười, chậm rãi tiến lên. Quân Thư Ảnh hoảng hốt muốn lùi ra sau lại bị Sở Phi Dương nắm lấy bả vai, không thể thối lui.
Sở Phi Dương chừa một khoảng cách giữa hai người, cười cười, dịu dàng nhìn ánh mắt đề phòng của Quân Thư Ảnh, khẽ cười nói: “Dù ta mang ngươi đi đến đâu, ngươi cũng nguyện ý theo ta?”Gương mặt Quân Thư Ảnh trầm xuống, y tức giận nói: “Ta đang hỏi chuyện nghiêm túc. Ngươi cho là có thể bình yên thoát khỏi tình thế hỗn loạn này sao?”
“Ngươi còn mặt mũi nói câu đó sao?” Sở Phi Dương lộ ánh mắt thống khổ, than nhẹ: “Không ngờ mặt ngươi lại dày như vậy. Ta không tính sổ với ngươi, ngươi còn oán thán với ta? Tình thế hỗn loạn này do ai gây ra? Ngươi nói đúng, không thể bình yên thoát được. Có lẽ ta nên ném ngươi cho sư phụ và Viên minh chủ xử lý.”
Quân Thư Ảnh sau khi nghe xong, thoát khỏi Sở Phi Dương, quay người trở lại Đoạn Kiếm sơn trang, lạnh lùng nói: “Không cần Sở đại hiệp phiền lòng. Ta sẽ trở lại đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653329/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.