Giữa tầm nhìn nhuộm màu máu, những hình ảnh cùng ánh sáng hỗn độn, thân ảnh đang tiến tới mạnh mẽ như cuồng phong của Sở Phi Dương ngược lại càng thêm rõ ràng.
Quân Thư Ảnh có thể tinh tường nhìn rõ từng động tác nhỏ của hắn, tuấn mỹ tiêu sái như chim ưng đang giương cánh, càng lúc càng đến gần y.
Y khép hờ mi mắt, lần đầu tiên tránh được ánh mắt kia. Giờ đây, dù có gắng gượng chống cự cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ là, so với kiếm khí đang ập đến thì ánh mắt kia càng khiến y không thể chịu được. Ánh mắt kia như chém một nhát vào lòng y, không để lại vết thương, nhưng đau đớn tận tâm can.
Tiếng kiếm lao tới càng vang lên rõ ràng, nhưng thanh kiếm trong tay Quân Thư Ảnh vẫn buông thõng xuống.
Sẽ chết sao… Sẽ bị Sở Phi Dương giết chết… chuyện này… Quân Thư Ảnh đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn nhói lên trong lồng ngực, tựa hồ sự phẫn uất cùng ủy khuất chợt tuôn ra cùng một lúc.
Y đã làm điều gì sai trái sao? Y không giết người, không tổn hại ai, không vi phạm cái gọi là hành động trượng nghĩa của hắn, cũng không khiến hắn làm trái tinh thần hiệp nghĩa của mình.
Tại sao lại như thế…
Gương mặt cảm nhận một luồng gió bỏng rát, Quân Thư Ảnh nhắm mắt lại.
Thời gian như ngừng trôi.
Nhưng cơn đau đớn không xuất hiện như y đã tưởng, chỉ có vài sợi tóc khẽ lướt qua má y, mang đến cảm giác quen thuộc.
Tiếng cười quen thuộc truyền vào tai, chỉ như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653331/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.