Vì gấp rút chữa thương cho Tống Lam Ngọc, Sở Phi Dương bị bại lộ hành tung, muốn rời đi cũng không còn kịp nữa, đành phải đón nhận cảnh Tín Bạch vừa nhìn thấy mình sắc mặt đã trầm lại.Dù trên giang hồ, hắn thanh danh vang dội, người người kính ngưỡng, nhưng hắn lại chọc giận vị sư phụ nuôi mình từ nhỏ đến lớn, trong lòng luôn cảm thấy áy náy bất an như tiểu hài đồng khi đối mặt với trưởng bối.
“Sư phụ…” Sở Phi Dương tiến lên trước, cung kính hành lễ.
Tín Bạch không nhìn hắn, lướt qua đến bên Tín Vân Thâm cùng Tống Lam Ngọc, nghiêm khắc răn dạy cả hai vài câu, rồi hô quát bọn để tử tiếp tục lên đường.
Những đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái muốn cùng Sở Phi Dương ôn chuyện chỉ có thể khó xử nhìn Sở Phi Dương rồi tiếp tục đi.
Tín Vân Thâm và Tống Lam Ngọc nhìn nhau, đi đến bên cạnh Sở Phi Dương. Tống Lam Ngọc thấp giọng nói: “Đi thôi. Sư phụ hiện giờ đang nổi nóng, đợi đến khi đến Đoạn Kiếm sơn trang, sư phụ sẽ tha thứ cho huynh thôi.”
“Vân Thâm, Lam Ngọc, các ngươi chớ nhàn sự mà xen vào chuyện người khác, mau đi cho kịp.” Giọng nói Tín Bạch truyền tới.
Tín Vân Thâm cùng Tống Lam Ngọc khó xử, Sở Phi Dương tuy rằng cảm thấy chua xót khi bị đối xử lạnh nhạt, cũng chỉ có thể mỉm cười khuyên cả hai đuổi theo mọi người trong giáo phái.
“Đi đi. Chớ chọc sư phụ nổi giận. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ theo sau.” Sở Phi Dươn vỗ vỗ đỉnh đầu Tín Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653524/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.