Sở Phi Dương trố mắt, một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện đó… kỳ thật…không cần lo lắng… ta có thể…”
“Có thể cái gì?” Quân Thư Ảnh nửa như cười nửa như không nói. Bị ánh mắt quỷ dị kia nhìn chăm chú, Sở Phi Dương nói không nên lời, chẳng biết tại sao, hắn có cảm giác mình đang bị… đùa bỡn.
“Kỳ thật nếu ta thượng ngươi sẽ không cần phải lo lắng đến chuyện này.” Quân Thư Ảnh quay mặt đi, thản nhiên nói. Sở Phi Dương lạnh người. Tất nhiên là hắn chưa từng nghĩ tới loại chuyện này, nhưng nếu Quân Thư Ảnh yêu cầu, hắn cũng… không có khả năng cự tuyệt…
“Bất quá ta không có hứng thú với ngươi.” Quân Thư Ảnh thêm vào.
… Sở Phi Dương thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút thất vọng nói không nên lời. Quân Thư Ảnh mở miệng định nói tiếp, Sở Phi Dương liền đưa tay ngăn y lại, bất đắc dĩ nói: “Ngừng. Loại chuyện này không nên nói ra miệng. Ngươi cứ coi như ta uống rượu nhiều quá, những lời kia cũng xem như là không nghe thấy đi.”
Quả nhiên khóe miệng Quân Thư Ảnh nhếch lên thành một nụ cười, giơ giơ vò rượu về phía Sở Phi Dương. Sở Phi Dương cúi đầu cười khổ, đặt hết mấy vò rượu lên bàn, nói: “Uống! Đêm nay không say không về!”
Hai người đều tận hứng, phút chốc trên mặt bàn chỉ còn lại những vò rượu rỗng. Sở Phi Dương tự xưng là mình ngàn chén không say, lúc này cũng đã có chút men say. Quân Thư Ảnh ném cái vò rượu cuối cùng, gục xuống bàn, bị Sở Phi Dương tận dụng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653526/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.