Ngày trừ tịch(*),từng đợt tuyết lớn rơi xuống. Biệt viện này ở ngoại ô, chung quanh không có bóng người, chỉ là một mảnh rừng tiêu điều khô tàn. Tuy rằng nơi này chỉ có bốn người ở nhưng trong viện cũng không phải không có không khí ngày lễ. Cao Phóng đối với ngày lễ này cảm thấy rất vui mừng, treo câu đối trước cửa, khắp nơi giăng đầy đèn lồng đỏ, còn có thêm những vật trang trí khác thường, tuy rằng có hơi kỳ dị, nhưng thoạt nhìn lại thập phần náo nhiệt.
Chỉ có vài người nên cũng không chú ý việc ăn uống lắm, ngày trừ tịch cũng chỉ ăn vài món, những vò rượu của Sở Phi Dương mua về cũng được đem ra uống. Cao Phóng chỉ uống một chút, chăm sóc Tiểu Thạch Đầu cẩn thận xong liền ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, nói phải đi tìm một vị thuốc. Quân Thư Ảnh đối với chuyện này chỉ thờ ơ, Sở Phi Dương đi theo dặn dò vài câu, tiễn Cao Phóng ra đi, khi trở về đã không còn thấy Quân Thư Ảnh đâu nữa. Hắn mang mấy vò rượu còn lại đi đến thư phòng của Quân Thư Ảnh.
Khi đến đình viện của Quân Thư Ảnh thì hắn thấy y đang múa kiếm. Sở Phi Dương hưng trí dựa lưng vào cạnh cửa, mỉm cười nhìn. Dưới bầu trời sương tuyết, thân ảnh thon thả nhưng mạnh mẽ phiêu động, y phục lại không vương một bông tuyết trắng nào. Nhưng Quân Thư Ảnh múa bộ kiếm pháp kia mặc dù trông rất hoa lệ, nhưng không dùng chút lực nào, tựa hồ y chỉ đang nhàn hạ múa kiếm cho vui mà thôi. Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2653528/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.