“Ah… ah…” Quân Thư Ảnh lắc đầu lia lịa, lời lẽ dây dưa muốn tránh Sở Phi Dương. Sở Phi Dương hạ mi cười, ánh mắt lộ vẻ tà ác nhìn Quân Thư Ảnh trong lòng đang run sợ.
Sở Phi Dương dùng tay trái nắm lấy hai tay Quân Thư Ảnh. Tình cảnh không sức phản kháng mặc cho người khác định đoạt khiến trong lòng Quân Thư Ảnh hết sức tức giận, cánh tay khẽ động lại không thể giãy giụa được.
Sở Phi Dương dùng tay phải bắt đầu vuốt ve mái tóc xõa tung của Quân Thư Ảnh, chậm rãi quấn quanh, không để ý tới Quân Thư Ảnh đang muốn giãy giụa trốn tránh, đem môi mình đặt lên mặt, lên cổ y.
“Sở Phi Dương! Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì! Ngươi dám làm nhục bổn giáo chủ như thế, nếu có một ngày ngươi lọt vào tay ta, ta nhất định sẽ trả thù!” Quân Thư Ảnh hoản loạn hô to, cố ý nâng cao âm điệu nhưng cũng không giấu được sự yếu đuối bên trong dù bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ.
Sở Phi Dương động tác dịu dàng như đang trộm hôn tình nhân, xúc cảm này làm Quân Thư Ảnh trong lòng dâng lên từng đợt sợ hãi. Đối mặt với Sở Phi Dương mà cá tính đã thay đổi một cách bí hiểm này, Quân Thư Ảnh phát hiện mình càng muốn lấy mạng vị đại hiệp chính nghĩa này. Tuy rằng kiếm pháp của hắn lợi hại nhưng hắn là người ôn hòa, dễ hiểu, sẽ không giống người trước mắt này ngay cả ánh mắt cũng mang sát khí mãnh liệt.
Nghe Quân Thư Ảnh hô to, Sở Phi Dương quả nhiên dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2654119/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.