Sở Phi Dương cố gắng duy trì một chút lý trí cuối cùng, giơ chưởng vỗ vào người Quân Thư Ảnh không hiểu sao lại biến thành ôn nhu khẽ vuốt. Dưới bàn tay nóng bỏng là làn da nhẵn mịn như hút lấy ngón tay hắn, luyến tiếc không rời.
Nhiệt độ cơ thể của Sở Phi Dương tựa hồ làm cho Quân Thư Ảnh rất thoải mái, cổ họng phát ra tiếng than nhẹ đầy kích thích. Thanh âm này lại làm cho huyết mạch của Sở Phi Dương sôi sục càng vuốt ve say đắm hơn, tràn ngập cảm xúc trong từng động tác.
“Ah…” Quân Thư Ảnh phát ra âm thanh khó chịu nhưng không rời khỏi ngực Sở Phi Dương, ngược lại càng chui sâu vào ngực hắn. Sở Phi Dương nhờ tiếng kêu khẽ này mà lấy lại được thần trí.“Ta đang làm cái gì?” Thấy rõ Quân Thư Ảnh đang nằm trong ngực mình, Sở Phi Dương hoảng sợ. Đã muốn bị dục hỏa thiêu đốt nhưng không có cách nào, chỉ có thể cố sức đẩy Quân Thư Ảnh sang một bên, cố rời đi. Đi được hai bước lại ngã nhào trên đất, chung độc trên cơ thể càng thêm mãnh liệt, đấu đá lung tung. Sở Phi Dương chỉ có thể ngồi dưới đất thở dốc.
Quân Thư Ảnh thần trí sớm đã không rõ ràng lại không buông tha, gắt gao đến ôm bả vai Sở Phi Dương. Đem toàn thân đặt trên người hắn, tựa hồ không muốn đụng tới mặt đất lạnh như băng kia, cố gắng vùi mình vào ngực Sở Phi Dương.
“Cút ngay!” Sở Phi Dương la. Quân Thư Ảnh thì thào gì đó, nhăn mặt cố sống cố chết bám lại, tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-mi-anh/2654122/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.