Cặp mắt An Hoằng Hàndường như có thể nhìn rõ tâm tư của người khác.
"Trẫm không giết ngươi, trả lời trẫm."
Nếu tánh mạng của mình không đáng lo ngại thì dĩ nhiên Tịch Tích Chi lựa chọn cứu người.
Chít chít. . . . . . [không hối hận]. . . . . .
"Nhưng nếu người kia không đáng giá ngươi cứu, ngươi vẫn như cũ không hối hận?" An Hoằng Hàn nhíu mày, tiếp tục hỏi. Thần sắc của hai lông mày trên trán làm người khác không nhìn ra tận sâu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.
hắn không cứu thì làm sao biết người kia không đáng cứu? Đối với loại vấn đề giả thiết này, trong lòng Tịch Tích Chi bài xích ngay lập tức. Có lúc, lựa chọn trong suy nghĩ của con người hầu như đều ngược lại với lựa chọn trong thực tế. Ví dự như, một người chết chìm. Mình rõ ràng không muốn đi cứu, nhưng hành động lại luôn nhanh hơn suy nghĩ, cái đó được gọi là bản năng của con người.
Chít chít. . . . . . [Còn chưa phải hối hận].
"Tha tên thái giám kia." âm thanh lạnh lẽo không chút phập phồng, An Hoằng Hàn phất tay áo một cái, tiếp tục bước dài chân đến ao trì tắm gội.
Tiếng nói vang vọng bên tai, bọn thái giám xung quanh đều cho rằng mình nghe lầm. . . . . . Bệ hạ nói, tha tên thái giám kia?
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng là lần đầu tiên có người sau khi chọc giận bệ hạ hậu còn có thể nhặt về một mạng.
"Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/2533328/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.