Tịch Tích Chi lần nữa mở mắt tỉnh là do bị chìm vào nước ấm. Ao trì sâu một mét đối với người trưởng thành thì không có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng đối với Tịch Tích Chi là loài chồn nhỏ chưa trưởng thành cũng có thể uy hiếp đến tính mạng. không để ý đến sĩ diện, Tịch Tích Chi vận dụng kiểu bơi chó, hít một hơi lấy tinh thần rồi bơi vào bờ ao.
‘Phù phù’ thở hổn hển hai cái, ho ra mấy ngụm nước.
không để nàng kịp nghỉ ngơi dưỡng sức, một bàn tay to lại đem nàng vắt vào giữa ao.
Chít chít. . . . . .
Tịch Tích Chi giùng giằng kêu lên, cái ao này thực sự không có chút an toàn nào, ngộ nhỡ nó bị chuột rút, nơi này chẳng phải biến thành phần mộ của nàng. Cái mạng nhỏ của nàng trân quý biết bao, cứ như vậy vô ích mất đi vào trong ao trì chẳng phải không trở thành một truyện cười?
Vì để bản thân sống có chút tôn nghiêm, kiên quyết không xuống nước!
Tắm liền tắm đi, nhưng cơ thể cô nhỏ như vậy, chuẩn bị cho nàng một cái bồn tắm không được sao?
"Trẫm nghĩ ngươi không sợ trời không sợ đất, chỉ là một vũng nước cũng đã làm khó được ngươi?" An Hoằng Hàn dù bận vẫn ung dung, khóe mắt nhếch lên, cố ý dùng lời kích thích con chồn nhỏ. Bàn tay nâng con chồn nhỏ lên phòng ngừa nó chìm vào trong nước.
Chít chít. . . . . . [Ai sợ a!]
Biết rõ đối phương cố ý nói như vậy nhưng Tịch Tích Chi chính là không ưa gương mặt tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/2533329/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.