Chương trước Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 2 Chương 2 Chương 2 Chương 2 Chương 2 Chương 2 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 3 Chương 3 Chương 3 Chương 3 Chương 3 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 4 Chương 4 Chương 4 Chương 4 Chương 4 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 5 Chương 5 Chương 5 Chương 5 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 6 Chương 6 Chương 6 Chương 6 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 7 Chương 7 Chương 7 Chương 7 Chương 7 Chương 7 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 8 Chương 8 Chương 8 Chương 8 Chương 8 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 9 Chương 9 Chương 9 Chương 9 Chương 9 Chương 9 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 1 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 2 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 3 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 4 Chương 40 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9
Chương sau
"Hắn nói với vi thần, lần hồng tai này chính là có một con Giao Long cố ý làm. Chỉ cần vi thần xây một tòa cầu, hắn tự nhiên có biện pháp áp chếnó ở dưới cầu, khiến nó không có biện pháp tiếp tục gây sóng gió. Ngườinọ còn cố ý phân phó vi thần, muốn ở dưới cầu treo một thanh đại đao,nhưng nếu con Giao Long kia muốn tiếp tục hại dân chúng, cây đao kiasẽ ghim vào trong huyết nhục của nó, chém rụng đầu của nó”. Trong lòng Tịch Tích Chi giật mình, trái tim hung hăng đập mộtnhịp. Từ trong lời nói của Tư Đồ Phi Du, nàng ngửi được mộtcỗ mùi vị âm mưu. Nhưng nếu thật giống như Tư Đồ Phi Du từng nói, như vậy phảigiải thích lời của sư phụ nói như thế nào? Nếu cây đao kiathật có thể chém Giao Long, sư phụ còn cần phải tân tân khổkhổ đối nghịch đọ sức với Giao Long sao? Nếu đánh gãy cầu,Giao Long ra biển, như vậy sinh linh nhất định đồ thán. “Cây cầu kia sắp sụp đổ:. Cách hồi lâu, An Hoằng Hànchậm rãi phun ra những lời này. Lưu Phó Thanh phải phản ứng kịp trước, “Như vậy chẳng phải Giao Long sắp ra ngoài ư?” An Hoằng Hànkhông lên tiếng, chỉ là gật đầu với ông ta. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước đố̀i phó Giao Long kia. “Trẫm nói cho vài người các ngươi biết, chỉ là muốn các ngươichuẩn bị sẵn sàng. Kẻ địch lần này của chúng ta không phảilà người, có lẽ thương vong sẽ rất lớn”. Lâm Ân nghe tới sửng sốt, đầu óc giống như không có biện pháp suy tư. Sau, đám người bọn họ lại một lần trở lại ngọn núi kia. Bọn họ dò xét đê đập, tốn toàn bộ một buổi chiều. Mới vừa trở lại đỉnh núi, sắc trời đã nhá nhem xuống, Sau khi biết chuyện về Giao Long, mấy người Lưu Phó Thanh và TưĐồ Phi Du đều biến thành hết sức trầm mặc. Đêm xuống, liềnchui vào xe ngựa đi nghỉ rồi. Vậy mà lúc này, Tịch Tích Chi và An Hoằng Hànlại không ngủ được. Ngoải cửa xe truyền đến âm thanh côn trùng kêu vang. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, dẵm lên lá cây khô vang lên tiếng xàoxạc. Tịch Tích Chi tựa trên người An Hoằng Hànkhông ngừng suy đoánrốt cuộc nửa yêu đó muốn làm chuyện gì. Rõ ràng có thể ápchế Giao Long ở dưới cầu tại sao khi đó cố tình không một đaogiải quyết Giao Long? Phí khí lực lớn như vậy, lượn quanh vòngtròn là có ý gì? Thật sự không nghĩ ra, khuỷu tay Tịch Tích Chi đụng vào thânthể An Hoằng Hàn, đưa tới sự chú ý của hắn, “An Hoằng Hàn, ta muốn đi tới chỗ cây cầy nhìn một chút”. Thay vì ở chỗ này đoán mò, còn không bằng đi hiện trường xem một chút, làm tiếp tính toán khác. Sau khi An Hoằng Hàntiến vào xe ngựa, một mực nghỉ ngơi, ngheTịch Tích Chi mở miệng nói chuyện, hai mắt nhắm chặt từ từmở ra, đôi mắt trong veo như lúc ban đầu, “Chờ trời sắc tối hơnmột chút, chúng ta sẽ đi”. Rất dễ nhận thấy, không chỉ một mình Tịch Tích Chi muốn đi cây cầu kia nhìn một chút, An Hoằng Hànsớm có ý định này rồi. Càng tiếp cận chân tướng sự việc, Tịch Tích Chi càng thấyphức tạp. Toàn thân nửa yêu đó đều là một bí ẩn, mà chuyệnhắn ta làm, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hai người Tịch Tích Chi và An Hoằng Hànở trong toa xe, yên lặng ngây người thật lâu. Cho đến khi đám dân chạy nạn bên ngoài đều đã tiến vào mộng đẹp, bọn họ mới bắt đầu hành động. Tịch Tích Chi và An Hoằng Hànlén lút chạy ra khỏi xe ngựa,người phụ nữ phụ trách gác đêm bên ngoài là Hồ Khuất, haingười nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Hai người đều không phải là người bình thường, tốc độ nhanh như một trận gió, không đến chốc lát liền cách xa đám người giữa sườn núi. “Cảm giác lén lút thật không thoải mái”. Nhìn bốn phía mấylần, sau khi xác định không có ai, Tịch Tích Chi che trái timnhỏ của mình nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi lúc chạy ra, Tịch Tích Chi sợ bị người pháthiện, cảm giác kia không khác làm tặc lắm, đều là lo lắng đềphòng. “Đi nhanh một chút, người ta cần chạy về trước khi trời sáng”.Nếu bị người bắt được cái chuôi, vậy liền không xong. Bước hân của Tịch Tích Chi dừng lại, có chút hoài nghi hỏi “An Hoằng Hàn, chàng biết đường sao?” Theo Tịch Tích Chi biết, An Hoàng Hàn cũng giống như mỉnh, đều là lần đầi tới Phong Châu! An Hoằng Hàngiống như sớm đoán được nàng sẽ hỏi cái này,tiến gần bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi mấy hơi, làm cho TịchTích Chi cảm thấy lỗ tai rất nhột, giơ tay lên gãi mấy cái. “Trẫm nhớ bản đồ rồi, chỗ đó không khó tìm lắm”. Nói xong, An Hoằng Hànliền ôm hông của nàng, mang theo nàng cùng nhau nhảytới phái trước. Muốn đi tới cây cầu, đê đập là đường phải đi qua. Vì vậy, hai người lần nữa đi tới địa phương đó. Mặc dù trời đã tối đen rồi, nhưng binh lính của nơi này khôngcó đi nghỉ ngơi. Đốt đuốc như ban ngày, không ngừng lấp vào chỗ hổng trên đê đập. Tịch Tích Chi âm thầm bội phục cống hiến của những binh línhnày cho dân chúng, thuận miệng nói ra một câu” “Đợi sau khi trởvề, chàng nên thưởng cho bọn họ thật tốt”. Không có bọn họ, có lẽ Phong Châu đã bị lũ lụt bao phủ từ rất nhiều ngày trước. “Này còn cần nàng nói sao?” Từ trước đến giờ An Hoằng Hàn đều thưởng phạt phân minh. Hai người không có đưa tới chú ý của bất kỳ ai, bóng dáng nhanh chóng tránh qua con đường nhỏ bên cạnh đê đập
Chương trước Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 1 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 2 Chương 2 Chương 2 Chương 2 Chương 2 Chương 2 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 3 Chương 3 Chương 3 Chương 3 Chương 3 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 4 Chương 4 Chương 4 Chương 4 Chương 4 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 5 Chương 5 Chương 5 Chương 5 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 6 Chương 6 Chương 6 Chương 6 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 7 Chương 7 Chương 7 Chương 7 Chương 7 Chương 7 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 8 Chương 8 Chương 8 Chương 8 Chương 8 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 9 Chương 9 Chương 9 Chương 9 Chương 9 Chương 9 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 1 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 2 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 3 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 4 Chương 40 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9
Chương sau