"Chủ tử, đê đập đang ở đằng trước rồi. Con đường phía trước, ngựa khôngqua được." Đàm Hải tung người xuống ngựa, cột dây cương ở trên thân cây.
An Hoằng Hàn cũng làm theo hắn, nhất thời, chân mấy người đều đạp trong bùn nhão.
Lưu Phó Thanh nhíu mày, nhưng mà ông cũng không nói thêm cái gì.
Đàm Hải sớm đã quen hoàn cảnh như vậy, bước ở trong bùn nhão, đạp vang lên từng tiếng.
Con đường trơn mượt như vậy, đi vô cùng không dễ dàng.
An Hoằng Hàn lo lắng Tịch Tích Chi ngã xuống, một tay ôm hông của nàng,chỉ cần nhìn thấy nàng bước không vững, liền đưa tay giúp nàng ổn định.
Ước chừng đi hai dặm đường, cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy đê đập rồi.
Không đợi bọn họ đi tới trước mặt đê đập, từng đợt sóng lớn mãnh liệt đột nhiên lướt qua đê đập, giột về phía bên
“chủ tử, đê đập đang ở đằng trước rồi. Con đường phía trước, ngựa khôngqua được.” Đàm Hải tung người xuống ngựam cột dây cương ở trên thân cây.
An Hoằng Hàn cũng làm theo hắn, nhất thời, chân mấy người đều đạp trong bùn nhão.
Lưu Phó Thanh nhíu mày, nhưng mà ông cũng không nói thêm cái gì.
Đàm Hải sớm đã quen hoàn cảnh như vậy, bước ở trong bùn nhão, đạp vang lên từng tiếng.
Con đường trơn mượt như vậy, đi vô cùng không dễ dàng.
An Hoằng Hàn lo lắng Tịch Tích Chi ngã xuống, một tay ôm hông của nàng,chỉ cần nhìn thấy nàng bước không vững, liền đưa tay giúp nàng ổn định.
Ước chừng đi hai dặm đường, cuối cùng bọn họ đã nhìn thấy đê đập rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86450/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.