Tịch Chân nhảy ra sau hai thước, thân thể vững vàng dừng lại, lắc đầumột cái với An Hoằng Hàn, cậy già lên mặt nói: "Người trẻ tuổi ra taytàn nhẫn như vậy cũng không phải chuyện tốt." Lại nâng con chồn trên tay lên, tiếp tục nói: "Con chồn này là ngươi nuôi? Rất mập đó? Không bằngđể chúng ta dùng làm bữa ăn ngon thôi, ta cam đoan ngươi sẽ hài lòng với tài nấu nướng của ta."
Tịch Tích Chi ghét nhất có người níu lấy cổ nàng, ngay cả An Hoằng Hàncũng sẽ không đối đãi nàng như vậy, mà lão gia hỏa này mới vừa gặp mặt,không chỉ muốn ăn thịt đồ đệ ngoan ngoãn của ông, còn dám ở ngay trướcmặt chủ nhân của nàng, khen tài nấu nướng của bản thân rất tốt.
Thật là da mặt dày trước nay chưa từng có.
"Ta nghĩ. . . . . . ngươi vẫn là nên thả nó thì tốt hơn, nếu không saunày ngươi tự gánh chịu." An Hoằng Hàn đứng đối diện với Tịch Chân, đốivới lời mới nói của Tịch Chân, không cảm thấy một chút hứng thú.
"Người trẻ tuổi đừng cuồng vọng như vậy, chưa nghe nói qua một câu ngạnngữ ‘gừng càng già càng cay’ sao?" Hiểu lầm ý tứ của An Hoằng Hàn muốnbiểu đạt, Tịch Chân trực tiếp lý giải là khiêu khích.
Dù sao con chồn cũng là của người khác, Tịch Chân cũng được coi như làmột người giảng đạo lý, thật sự cho rằng ông sẽ giành đồ của người kháctrước mặt nhiều người như vậy ư? Ông còn không làm được, cùng lắm thìđợi lát nữa, ông lại đi săn một con thú hoang dã về.
Nhưng. . . . . . Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86456/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.