Lâm Ân nhìn bọc quần áo bị xáo trộn lung tung, lại nhận mệnh thu dọn thỏa đáng.
Chuyện An Hoằng Hàn muốn làm, không có ai có thể ngăn trở, Tịch Tích Chi cũng không ngoại lệ. Huống chi tình huống hồng tai xảy ra ở Phong Châurất kỳ quái, không thể không khiến người ta sinh nghi ở trong lòng.Nhưng Tịch Tích Chi lại không dám dễ dàng kết luận, dù sao loại đồ vậtnày sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt loài người.
Một canh giờ rất nhanh đã qua.
An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi bước vào trong xe ngựa, bên cạnh chỉ dẫntheo thị vệ trưởng Hồ Khuất phụ trách đánh xe ngựa và đại tổng quản LâmÂn phụ trách chăm lo sinh hoạt thường ngày.
Xe ngựa rất nhanh chạy tới trước cửa cung, Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh đã chờ ở nơi đó.
"Bệ hạ, chuyện này nên bàn lại, thân thể ngài chính là vạn kim, đi Phong Châu giúp nạn thiên tai tràn đầy nguy hiểm, ngài không thể mạo hiểm."Lưu Phó Thanh tiếp tục tận tình khuyên.
Để chứng minh sự trong sạch của mình, Tư Đồ Phi Du đương nhiên là nguyện ý một lần nữa đi Phong Châu một chuyến, chỉ là cũng không ủng hộ đốivới việc bệ hạ muốn tự mình đi.
"Bệ hạ, có vi thần và Lưu đại nhân đi Phong Châu là đủ rồi. Hoàng đô còn cần ngài, triều đình còn cần ngài, van ngài ở lại trong hoàng cung." Tư Đồ Phi Du quỳ hai đầu gối xuống.
Vẻ mặt An Hoằng Hàn lạnh lẽo, "Trẫm đã nói ra, sẽ không thu hồi. Tư ĐồTả thừa tướng, thành tựu gần đây của ngươi làm trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86464/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.