An Hoằng Hàn vừa về tới Bàn Long điện, liền phân phó Lâm Ân đi Ngự Thiện Phòng truyền lệnh.
Tại sao bệ hạ trở lại với một thân ướt sũng? Không người nào dám hỏi.
An Hoằng Hàn trước lấy thuốc dán Từ quốc sư đặc chế ở trong ngăn tủ ra,bắt lấy móng vuốt của con chồn nhỏ, bắt đầu vẽ loạn. Trên đệm thịt củaTịch Tích Chi có rất nhiều vết thương nhỏ, một mảnh máu thịt be bét.
Sau khi bôi thuốc xong, Tịch Tích Chi đã không còn cảm thấy đau lắm. Sau khi ăn bữa tối với An Hoằng Hàn xong, liền nằm ở trên Long Sàng chợpmắt nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay, hai người đều mệt thảm rồi, cho nên mớivừa dính vào giường không bao lâu, Tịch Tích Chi liền chìm vào mộng đẹp.
Từ trước đến giờ, An Hoằng Hàn làm việc đều là mạnh mẽ vang dội. Một khi quyết định phải làm, trên căn bản sẽ lập tức thi hành.
Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả văn võ bá quan đã đến đông đủ vào triều sớm.
Tư Đồ Phi Du không còn cảnh tượng nở mày nở mặt trước kia, mặt ủ mày ê.Phong Châu vốn chính là cơ hội ông lập công chuộc tội, sau khi ông đếnPhong Châu, càng không dám lười biếng chút nào. Cho nên về chuyện xâydựng đê đập, sẽ dụng tâm 100%, không hề nuốt riêng một khoản tiền nào do triều đình đưa xuống.
Nhưng. . . . . . chuyện sao lại biến thành như vậy? ! Tư Đồ Phi Du gấp đến độ dậm chân.
"Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn làm? Tư Đồ đại nhân." Lời nói mangtheo giễu cợt truyền đến từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86465/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.