Tư Đồ Phi Du có thâm ý khác nhìn Tịch Tích Chi một cái, ánh mắt kia cựckỳ sắc bén tĩnh mịch, tựa như đang tính toán âm mưu gì đó.
Tịch Tích Chi bị ông nhìn chăm chú không được tự nhiên, dời ánh mắt điđánh giá chung quanh. Trong nháy mắt, ánh mắt liền rơi vào trên ngườinam tử một thân cẩm bảo màu đen phía sau ông ta, cũng không biết có phải mình đa tâm hay không? Tịch Tích Chi cảm giác người kia có điểm khôngđúng, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không đúng.
Lại tiếp tục nhìn mấy giây, Tịch Tích Chi vẫn không nhìn ra có gì không ổn.
"Vị này chính là Tịch cô nương mà bệ hạ sủng ái nhất đúng không?" ThấyTịch Tích Chi nhìn chằm chằm vào sau lưng mình, Tư Đồ Phi Du lập tứcnói.
Một lúc lâu sau Tịch Tích Chi mới phản ứng được, ánh mắt lại một lần nữa chuyển qua trên người của Tư Đồ Phi Du, "Tư Đồ đại nhân."
Tiếng nói ‘Tư Đồ đại nhân’ này, Tịch Tích Chi gọi cực kỳ lễ độ, đồng thời khiến người chung quanh nhìn lại.
Ánh mắt An Hoằng Hàn đã sớm di động đến bên này, nhìn thấy Tịch Tích Chi đã đến, khẽ gật đầu với nàng. Sau đó lại quay đầu nói với Lâm Ân mấycâu, hình như để cho ông đi chuẩn bị món ăn Tịch Tích Chi yêu thích.
"Là một tiểu cô nương không tệ." Lấy một loại giọng điệu trưởng bối, Tư Đồ Phi Du khen một câu.
Hai người nói chuyện rơi vào trong lỗ tai Lưu Phó Thanh, hình như có một tầng ý tứ khác. Ông thân là Hữu thừa tướng, vốn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86497/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.