"Chạy bộ có thể giúp nâng cao thể lực, loại vận động có lợi cho thể xácvà tinh thần, sao ngươi có thể không tham gia chứ?" Trong nháy mắt TịchTích Chi bùng nổ, nặn ra nụ cười với An Hoằng Hàn.
Nhưng Tịch Tích Chi đang nổi nóng, đã bỏ quên một vấn đề cực lớn. Chỉnghe An Hoằng Hàn mở miệng nói: "Ngươi cũng biết vận động khỏe mạnh cólợi cho cả thể xác và tinh thần, sao vừa rồi lại cố gắng trì hoãn thờigian? Thời gian hôm nay của trẫm đã không đủ dùng, nhiều lắm là chạy nửa vòng là phải bắt đầu lâm triều rồi."
Ý trong lời nói của An Hoằng Hàn là giao toàn bộ trách nhiệm cho Tịch Tích Chi. Sự thật cũng là như thế. . . . . .
Nếu không phải Tịch Tích Chi cố ý trì hoãn thời gian, bây giờ bọn hắn đã sớm chạy nửa vòng rồi. Bống nhiên tiểu hài tử xấu hổ, chậm rãi cúi đầu, không tìm được lý do phản bác.
"Coi như ngươi có lý." Thở phì phò hừ một tiếng, Tịch Tích Chi nghiêng đầu sang bên kia.
Nàng cũng biết được nguyên nhân An Hoằng Hàn làm như thế là vì tốt chomình. Nhưng nghĩ tới không thể ngủ nướng, Tịch Tích Chi vẫn có mấy phầnkhông hài lòng. Nhưng chỉ là không hài lòng mà thôi, thật không có thậtsự phát giận.
"Nếu lời của trẫm có lý, còn không nhanh chạy bộ? Ngươi muốn kéo dài tới lúc nào?" An Hoằng Hàn giơ tay lên búng một cái lên trán Tịch Tích Chi.
Sức lực không lớn, chỉ có hơi đau.
Tịch Tích Chi quyệt miệng, trợn mắt nhìn An Hoằng Hàn một cái.
Đã tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86503/quyen-2-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.