Sắc mặt Đông Phương Vưu Dục rất khác, dường như cũng cảm thấy không ổn với những lời này của Tịch Tích Chi.
Nếu An Hoằng Hàn vì thế mà đồng ý thì thật là không nể mặt hắn. Bởi vì chẳng lẽ thân phận Thái tử một quốc gia như hắn mà còn không bì nổi với tiểu cô nương này?
"Huynh không đồng ý à?" Tịch Tích Chi thấy thật lâu An Hoằng Hàn không đáp lời, hơi không xác định được mà hỏi.
An Hoằng Hàn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Vì sao trẫm không bằng lòng? Nàng và Thái tử điện hạ đều muốn cứu Từ quốc sư như vậy, đương nhiên trẫm không thể ngồi yên không để ý tới. Hơn nữa chuyện trên núi Du Vân lúc trước, may mà có thái tử điện hạ giúp một tay, coi như trẫm trả lại huynh một nhân tình."
Lùi một bước để tiến ba bước, lời An Hoằng Hàn vừa cho Đông Phương Vưu Dục thể diện lại vừa thỏa mãn mong muốn của tiểu cô nương.
Người ở đây vẫn đang nghi ngờ với vấn đề vừa rồi. Nhưng không ai dám hỏi ra lời bởi vì họ đều biết kết quả khi hỏi ra không có chỗ tốt cho ai cả.
Đông Phương Vưu Dục lăn lộn nhiều năm trong quan trường, rất hiểu cách nhìn mặt lựa lời, càng thêm khôn tự cầu lấy nhục, "Bệ hạ bằng lòng là được rồi. Có thể phái người đi ngay lập tức không? Bản điện lo quốc sư ngây ngốc một khắc thì thêm một phần nguy hiểm."
Tịch Tích Chi cũng hơi lo lắng, sợ Từ lão đầu đã già không chống được tới khi bọn họ tới đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86524/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.