Tịch Tích Chi nào dám phản bác. Vị vua nào đó nói một câu đi về phía trái, nàng cũng không dám đi về phía phải. Nàng thấp thỏm ngồi xuống đàng hoàng, gật đầu với An Hoằng Hàn ý bảo đã chuẩn bị xong.
Nhấc bút lông, nàng cố gắng nhớ lại chữ trong đầu.
Mỗi khi An Hoằng Hàn đọc lên một chữ nàng bắt đầu viết ngay. Nàng viết rất nghiêm túc, cố gắng viết từng nét thật đúng. Nhưng kiểu chữ nàng viết ra lại khiến người ta dở khóc dở cười.
An Hoằng Hàn lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu hài tử, cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh.
Mãi cho tới khi viết hết năm mươi chữ ra hắn mới đi tới bên cạnh án thư kiểm tra.
Trên tờ giấy Tuyên Thành toàn là nét chữ chi chít như nòng nọc. Tuy nhìn không đẹp nhưng có thể nhìn ra đối phương cố gắng cỡ nào trong từng nét bút.
Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngửa đầu nhìn An Hoằng Hàn, tựa như sợ hắn nói sai chỗ nào.
Đôi mắt lo lắng sợ sệt của tiểu hài tử khiến hắn lại nổi lòng trêu đùa, "Ở đây...Cả ở đây, dường như cũng..."
Lời bị ngắt, trái tim nhỏ của Tịch Tích Chi theo đó mà run rẩy.
"Ở đó cõ vấn đề? Ở đâu?" Một cái đầu nhỏ lập tức kề sát vào trước mặt An Hoằng Hàn, ánh mắt trong veo như nước quét qua chỗ tay hắn chỉ. Tịch Tích Chi suy nghĩ nghiêm túc một lát, lắc đầu vô cùng khẳng định, "Rõ ràng chữ này viết như vậy, sai ở đâu chứ?"
An Hoằng Hàn không nhịn được bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86525/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.