Lời Ngô Lăng Dần vừa ra khỏi miệng tựa như tự tát mình một cái. Không nhìn chuẩn mục tiêu, làm một võ tướng khôn khéo có tiếng, tuyệt đối sẽ không bắn mũi tên trong tay ra. Bởi vì tên bắn ra một mũi thì ít đi một. Trên chiến trường, vũ khí là vô cùng quan trọng. Ngô Lăng Dần thân là Tướng quân, chẳng lẽ không hiểu?
An Hoằng Hàn lạnh lùng nhếch khóe môi, "Chỉ là sơ xuất thật à?" Tiếng bỗng ngừng một chút, mang theo băng hàn thấu xương. An Hoằng Hàn nói tiếp: "Nhưng trẫm thấy rõ ràng là ngươi giương cung bắn tên, một câu sơ xuất, ngươi cho rằng trẫm tin à?"
Tuy những quan võ còn lại có nghi ngờ nhưng không dám nói ra. Bởi vì An Hoằng Hàn chính là đế vương Phong Trạch quốc, mỗi một câu của hắn đều là thánh chỉ. Nếu hắn nói đã tận mắt nhìn thấy vậy thì ngươi không thể phản bác lại, bằng không kết cục của ngươi sẽ trở nên vô cùng thê thảm.
Tất cả mọi người im lặng không nói, nhìn Ngô Lăng Dần bằng ánh mắt phức tạp, không ai xin tha cho hắn, cũng không có ai thông cảm hắn. Ai cũng biết bệ hạ cưng chiều con chồn Phượng Vân này nhất, chẳng những nhân nhượng nó khắp nơi mà còn chăm sóc ăn uống và cuộc sống hàng ngày của nó một cách tỉ mỉ. Có người dám muốn hại chết con chồn Phượng Vân, người làm chủ như An Hoằng Hàn có thể không tức giận à?
Hai võ tướng đi theo sau lưng Ngô Lăng Dần cũng có quan hệ tương đối sâu với hắn. Thấy Ngô Lăng Dần gặp nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86533/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.