Bàn bạc? Bàn bạc xem làm thế nào để phá hoại tổ chức lễ đi săn của huynh à?
Đây chẳng phải là giúp đỡ kẻ khác hủy đài của mình à?
Tịch Tích Chi rất nghi ngờ mà chớp chớp mắt. An Hoằng Hàn cũng đồng ý loại làm ăn lỗ vốn này?
Tuy lễ đi săn này không quan trọng với bản thân An Hoằng Hàn nhưng ít nhiều gì cũng có tác dụng trong việc kéo các quan hệ trong quan viên triều đình.
"Đừng nghi ngờ, chỉ cần là nàng muốn thì trẫm sẽ cố gắng làm được." Ngón tay An Hoằng Hàn chọc chọc đám lông tơ màu lửa đỏ trên trán con chồn nhỏ.
Như thẻ có một dòng điện mãnh liệt lan khắp toàn thân Tịch Tích Chi. Sắc trời đã tối, đám lông đỏ trên trán nàng sáng lấp lánh. Khoảng khắc khi ngón tay hắn chạm vào đám lông màu lửa đỏ thì màu đỏ đậm hơn vài phần, tỏa ánh sáng dịu dàng.
Người Tịch Tích Chi mềm nhũn, ngồi liệt trong lòng An Hoằng Hàn, cố gắng nâng móng vuốt đặt lên bàn tay đang vuốt ve mình nhưng đã dùng hết tất cả sức lực, không thể di chuyển móng vuốt được.
Trên dưới toàn thân Tịch Tích Chi chỉ có hai điểm yếu. Điểm thứ nhấy chính là đám lông tơ màu lửa đỏ trên trán, đặc biệt là buổi tối, lúc đám lông sáng lên là khi chỗ đó cực kỳ nhạy cảm. Điểm thứ hai chính là cái đuôi lông xù phía sau mông.
Mà ngày nào chỗ Tịch Tích Chi không cho người khác chạm vào này cũng bị một vị đế vương nào đó túy ý làm bậy mà vỗ về. Điều khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86532/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.