An Hoằng Hàn vừa bước vào cửa đã thấy Tịch Tích Chi mang vẻ mặt bănkhoăn. Hắn vươn tay xoa trán nàng, "Nghĩ sớm vài ngày không tốt à? Bâygiờ sắp tới rồi mới biết thời gian cấp bách. Nếu trẫm không hài lòng thì sẽ phạt nàng thật nặng đấy."
Tịch Tích Chi nghe những lời này thì run rẩy hồi thần.
An Hoằng Hàn nheo mắt, ôm tiểu hài tử, đi về phía bàn, "Lâm Ân, phân phó ngự thiện phòng mang thức ăn lên."
Mắt thấy sinh nhật An Hoằng Hàn kề sát, gần đây rất nhiều thái giámtrong hoàng cung đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị. Điện Lưu Vân chuyênmôn dùng để thiết yến càng thêm có nhiều bóng dáng thái giám cung nữ rara vào vào bận rộn.
Tịch Tích Chi cầm đũa bạc, gắp mấy miếng cải xanh cho vào miệng. Nànghơi chột dạ nhìn An Hoằng Hàn mấy lần, ấp a ấp úng hỏi: "An Hoằng Hàn,huynh thích thứ gì?"
Thay vì phỏng đoán lung tung còn không bằng hỏi thẳng hắn cho dễ. Đôiđồng tử long lanh ngập nước của Tịch Tích Chi nhìn hắn chằm chằm, monghắn cho một đáp án.
An Hoằng Hàn đặt đũa bạc trong tay xuống, nhíu mày, "Là quà nàng tặngtrẫm, chẳng lẽ còn phải để tự trẫm chọn? Chỉ sợ thứ trẫm muốn nàng không cho được thôi."
Tịch Tích Chi bị dọa sợ tới mức cái đầu nhỏ rụt lại, nói cũng đúng. AnHoằng Hàn là ai chứ? Ngồi trên giang sơn vạn dặp, tài phú quyền thếchẳng thiếu bên nào. Để hắn chọn một món quà thật, có lẽ mình phải dùngbản lĩnh thật sự.
Tịch Tích Chi tiếp tục u buồn...Tặng quà gì mới được đây?
Vô tri vô giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86547/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.