"Muội chỉ muốn ra ngoài đi dạo, Hoa phi có rảnh rỗi nói chuyện với muội,không bằng nên ghĩ làm sao để nắm vững trái tim An Hoằng Hàn." Tịch Tích Chi cố gắng bình ổn sự khó chịu trong lòng, không muốn dây dưa gì vớinữ nhân này.
Vừa nhìn là thấy Hoa phi chính là thuộc loại nhân vật không thể trêuchọc. Nàng chỉ muốn sống cuộc sống thật yên lặng, âm mưu quỷ kế gì, nàng không có hứng thú.
"À? Tịch cô nương muốn đi ra ngoài đi dạo? Vừa hay bổn cung có thờigian, không bừng cùng tản bộ." Hoa phi không định bỏ qua lúc này, bất kể Tịch Tích Chi nói thế nào cũng luôn quấn lấy nàng không buông.
Tịch Tích Chi có xúc động mắng người nhưng lại cứng rắn nhịn xuống.
"Không cần, muội bỗng lại không muốn đi." Tịch Tích Chi ngồi trở lạighế, trong lòng thầm mắng da mặt người này cũng quá dày rồi. Nàng đã nói ra lời đuổi người mà Hoa phi còn như không nghe thấy.
Hoa phi cũng thuận thế ngồi vào ghế bên cạnh, phân phó cung nữ: "Cònkhông châm trà cho bổn cung?Chẳng lẽ các ngươi không hiểu phép tắc trong hoàng cung à?"
Lời bình luận về Hoa phi trong cung rất nhiều. Có vài người nói nàngquản lý hậu cung vô cùng trật tự có lý. Nếu không có gì nhầm lẫn thìchắc chắn bệ hạ sẽ phong nàng làm Hậu. Cũng có người nói Hoa phi ỷ thếhiếp người, thường xuyên đánh mắng nô tài. Sau khi bị bệ hạ biết, chắcchắn khó thoát tội.
Có điều những điều này chẳng qua là lời đồn mà thôi, không có căn cứthực sự nào, không ai có thể dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86548/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.