"Càn quấy!" Triệu Thái phó bỗng vỗ bộp quyển sách trong tay lên bàn, dọa tất cả mọi người bị sợ tới mức tập trung tinh thần.
Tịch Tích Chi trời sinh bị thiếu một sợi dây thần kinh trong đầu, ngoàisự uy bức lợi dụ của An Hoằng Hàn với nàng còn có ích, người khác dùngmột chiêu này thì chẳng có chút hiệu quả nào.
Triệu Thái phó có vài phần kiêng dè, bởi vì dù sao thì tiểu cô nương này cũng là người bệ hạ phái tới nghe giảng bài, cái gọi là không nể mặttăng cũng phải nể mặt Phật, đành phải nghiêm d.đ.l.q.đ mặt mà nói: "Ngồi lại chỗ đi, nghe giảng cho tốt. Nếu đã bước qua cánh cửa của viện Tháithái phó nhất định phải tuân thủ quy định của viện. Nhưng nếu tùy ý pháhoại quy định thì bản Thái phó tuyệt sẽ không nương tay!" Dứt lời, Triệu Thái phó cầm cành mây lên, vỗ một cái lên bàn.
Lại là một tiếng bộp truyền vào tai mọi người.
Tịch Tích Chi nhìn cành mây to bằng ngón tay. Đây là thứ mà mọi người vẫn nói à? Coi như là cảnh cáo à?
Kiếp trước nàng chưa từng nhìn thấy, chỉ có thể thấy cành mây của phu tử trong sách. Lần này vừa thấy, ngoài phát hiện cành mây to một chút ngắn một chút thì chẳng thấy có gì khác cả.
Nhưng ai mà biết có bị đánh không? Cho dù Tịch Tích Chi không nể mặt Triệu Thái phó thì cũng phải nể mặt cành mây trước mặt này.
Nàng ngoan ngoãn ngồi lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
Thấy Tịch Tích Chi ngồi như tượng, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86556/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.