"Vậy à?" An Hoằng Hàn lạnh lùng hỏi lại một tiếng, ly trà trong tay lậptức vỡ vụn, tiếng rắc rắc tràn đầy đại điện, "Trẫm không phát hiện ranàng có nhiều khuyết điểm như vậy. Triệu Thái phó vừa gặp nàng lần đầuđã có thể liệt kê ra hai mươi bảy điều."
Ai cũng có thể nghe ra hàn ý u ám trong lời bệ hạ.
Triệu Thái phó này đơn giản là chán sống muốn tìm chết. Rõ ràng vị tiểutổ tông này là người bệ hạ thích. Ngươi khen nàng thì không sao, vậynhất định bệ hạ sẽ vui vẻ. Nhưng Triệu Thái phó d.đ.l.q.đ lại đưa đầuvào lưỡi dao, không biết sống chết mà nói ra hai mươi bảy khuyết điểmcủa Tịch Tích Chi, vừa tổn hại nàng vừa đắc tội với bệ hạ.
Hơn nữa có rất nhiều khuyết điểm trong đó là không có thật.
Thử hỏi có ai nghe thấy hài tử nhà mình bị mắng mà còn cao hứng được? Không mắng lại đã là chịu nói lý rồi đó.
"Lâm Ân, tuyên Triệu Phi Dịch tới điện Bàn Long." An Hoằng Hàn gọi cả họ lẫn tên.
Tịch Tích Chi nhìn vào lòng bàn tay mình, hơi lúng túng mà nói: "Huynhđịnh báo thù cho ta à? Nhưng Triệu Thái phó dạy ta cũng là bình thườngmà."
Ban đầu đúng là nàng quấy nhiễu lớp học, sau đó đúng là nói dối thật.
An Hoằng Hàn không cho là vậy, "Phàm là thứ của trẫm, ngoài trẫm ra những người khác không thể chạm vào chứ đừng nói là đánh."
Cầm bàn tay nhỏ bé non nớt của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn cầm thuốc trị thương, bôi cho nàng. Nhìn từng đường roi in trong lòng bàn tay nàng,hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86555/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.