Không có đạo lý gì bạn chơi của mình bị ức hiếp, Tịch Tích Chi còn có thể ngồi yên không để ý đến. Huống hồ, tất cả mọi chuyện đều dính dáng đến Tịch Tích Chi, nếu không phải nàng tìm ba Yêu Tinh múa trên sân khấu thì cũng không đến mực làm các nàng trọc tới nhiều phiền toái vậy. Tóm lại, so với Tịch Tích Chi, ba Yêu Tinh quả thật là người vô tội.
Ánh mắt ba Yêu Tinh hiện ra vẻ ngờ vực, nhìn qua nhìn lại chằm chằm tiểu cô nương chỉ có bảy tám tuổi trước mắt, mở trừng mắt nhìn, vẫn không nhận ra đối phương là ai.
Tịch Tích Chi muốn mở miệng giải thích, nhưng lại có quá nhiều người ở đây gây trở ngại, không cách nào nói ra khỏi miệng.
Ba Yêu Tinh u mê đứng tại chỗ, mặc cho gió lạnh thổi đến trên người các nàng, cũng không nhúc nhích. Nếu không phải cặp mắt kia còn đang chuyển động thì sợ rằng tất cả mọi người sẽ cho rằng họ chỉ là tượng điêu khắc mà thôi.
Nhìn bọn họ mặc vũ y(1) rách rưới, thân hình lung lay trong gió lạnh, Tịch Tích Chi có chút không đành lòng. Xoay người, liền đi kéo y phục của vị Đế Vương nào đó. . . . . .
(1)Vũ y: y phục chuyên dùng cho việc biểu diễn múa.
Mà đường đường là Đế Vương nước Phong Trạch chẳng những không có ngăn cản, mà còn mặc cho đứa trẻ cởi áo khoác ngoài của hắn.
Ánh mắt của mọi người cũng chăm chú nhìn động tác của đứa trẻ.
Ngay khi y phục An Hoằng Hàn sắp được cởi ra, thân là thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86562/quyen-2-chuong-9-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.