Dù sao những thứ Đông Phương Vưu Dục có thể làm, hắn ta cũng đã làm, hắn ta đứng ở bên cạnh, chân chính bắt đầu xem náo nhiệt.
"Bọn họ đi về hướng phía đông khu rừng cây nhỏ." Thị vệ không dám giấu giếm nữa, Tịch Tích Chi hỏi cái gì, bọn họ liền trả lời cái đó.
Tịch Tích Chi mở ra bước chân, vội vã liền đi về phía đông. Trong lòng thầm cầu nguyện, nghìn lần đừng gặp phải chuyện không may, nhất định không xảy ra chuyện gì!
An Hoằng Hàn nheo lại mắt, "Vừa rồi cho các ngươi nói, các ngươi không chịu. Bây giờ cho dù đã nói, thì cũng đã muộn. Người tới, kéo ra ngoài xử trảm."
Chúng thần đã dự đoán trước được kết quả trước sau hội sẽ như vậy, không cảm giác được kỳ quái chút nào.
Về phần bốn gã quan viên, tất cả đều là những người ăn chơi trác táng ở kinh đô. Chưa nói đến việc mỗi ngày lưu luyến kỹ viện lầu xanh, mà làm việc gì cũng không chịu tập trung.
An Hoằng Hàn đuổi theo bước chân đứa trẻ, sau đó đi sóng vai cùng nó.
Xem bước chân vội vã không kịp chờ đợi của đứa bé, liền biết trong lòng nó sốt ruột đến cỡ nào. Trái tim An Hoàng Hàn thoáng có chút đau lòng, bất đắc dĩ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó.
Trong rừng cây nhỏ có từng đợt âm thanh tiếng chạm vào nhau, nhưng. . . . . . Đó không phải là âm thanh con người có thể phát ra. Mặc dù Tịch Tích Chi huyễn hóa thành hình người, nhưng thính lực không có giảm sút, lỗ tai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86563/quyen-2-chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.