An Nhược Yên cùng An Vân Y nhìn thấy động tác của con chồn nhỏ, ánh mắt lóe lên khó dò, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Càng đến gần giường lớn, mùi thối rữa càng nặng.
Chỉ ngăn cách bằng một tấm khăn không thể cản được mùi thối rữa đập vào mũi. Sắc mặt An Hoằng Hàn như thường, ánh mắt lại trở nên vô cùng sâu thẳm tĩnh mịch. Mà An Nhược Yên xanh mặt, nếu không phải An Hoằng Hàn nhìn thì sợ sớm đã quay đầu đi ra. An Vân Y vẫn không lên tiếng, có điều khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu kìm nén thành màu đỏ. Với tuổi của nàng có thể nhịn đến nước này đã rất tốt rồi.
Khó chịu nhất, đau khổ nhất lại là con chồn nhỏ, khứu giác nó thính hơn con người rất nhiều, khi An Hoằng Hàn đi tới trước giường, nó chỉ kém nước hai mắt tối sầm ngất xỉu. "Mời bệ hạ xem." Tiếng nói thái y truyền xuyên thấu qua chiếc khăn trở nên khàn khàn nặng nề. Ngón tay của hắn đưa về phía chỗ giường Thái hậu ngủ, từ từ nhấc lên một góc chăn bông.
Một cánh tay thối rữa hiện ra trước mắt mọi người. An Nhược Yên là người không chịu nổi đầu tiên, xoay người chống tay vào cái bàn ói như điên, khuôn mặt xinh đẹp mặt sợ tới mức hoa dung thất sắc(1). (1)Hoa dung thất sắc: Hoa dung: ý chỉ phái nữ, thất sắc: khuôn mặt nhợt nhạt không có màu sắc => cụm từ ý nói người phụ nữ sợ hãi đến khuôn mặt thay đổi biến sắc, phai màu.
Tịch Tích Chi chỉ nhìn thoáng qua, liền che hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-thanh-phi/86629/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.