Edit: -Jenny-
Nàng không sợ mất mặt, dù sao hiện tại nàng cũng không phải là người.
Bùi Thủy chạy đi về hướng ngược lại với phòng của Phượng Cửu Mộc. Thái giám chết bầm kia cho rằng nàng chết, chạy đi tìm cuồng bại lộ, hướng ngược lại mới là an toàn nhất.
"Gâu, gâu gâu.."
Bùi Thủy nghe được tiếng chó sủa, ánh mắt sáng lên, nở nụ cười.
Nàng nâng chân trước lên xoa xoa cái đầu màu trắng. Thật là, vận may tới rồi cản cũng cản không được a.
Tìm tiếng chó.
Bùi Thủy chạy thật nhanh về hướng có tiếng chó sủa. Một con chó lông xù màu trắng, nhìn tướng tá xem ra rất may mắn. Lúc nàng còn là người, đặc biệt yêu thích những chú chó nhỏ nhỏ xinh đẹp, phe phẩy cái đuôi quanh chân nàng, vô cùng manh.
Bùi Thủy mỉm cười nhìn chó lông xù chạy tới, được nửa đường một nha hoàn xuất hiện, hạ cơ thể vẫy tay với chó lông xù.
"Bảo Nhi, mau tới dùng bữa."
Bùi Thủy đột nhiên dừng lại bước chân. Giống như gặp quỷ, nghiêng người chạy đến một bụi cỏ nào đó núp vào.
Nha hoàn đem chó lông xù ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó sau đó liền xoay người rời khỏi, không hề phát hiện ra tiểu thú trong bụi cỏ.
Bùi Thủy thở ra một hơi, thật sự hù chết nàng, hại trái tim nhỏ bé của nàng cứ đập bùm bùm không ngừng.
Còn tốt, không bị phát hiện. Nếu như bị bắt trở về, nàng nhất định sẽ không toàn thây.
Bùi Thủy lặng lẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-thu-vi-phi/2231548/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.